Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên.
Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn.
Mỗi người đều có những cuộc gặp mà suốt đời này không thể nào quên, có những cuộc gặp là mãi mãi, nhưng cũng có những cuộc gặp chỉ là cơn gió thoảng qua. Tất thảy mọi thứ trên đời đến và đi đều là duyên.
Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ, bi thương.
Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi; khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại. Cuộc sống của chúng ta, không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại, chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình, có thể vui vẻ mà lưng đeo đại địa, mặt hướng trời xanh. Chỉ cần bạn hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ, bạn có thể tự do mà hít thở.
(Trích: Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai – Vietnamnet.vn).
Trước đây tôi cứ luôn cho rằng mọi sự may rủi đều do số kiếp của mỗi con người. Sự chán chường, uất hận, bi quan, và thậm chí tôi đã nghĩ đến sự giải thoát, chỉ mong vứt bỏ đi quá khứ, quên đi sự thất bại, chạy trốn khỏi số phận của mình… Với xuất thân trong gia đình công chức bình thường, sự bươn chải kiếm sống bằng đồng lương ít ỏi cứ thế ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi, dần dần nó như một công thức định sẵn cho số phận sau này của mình.
Hơn 40 năm làm người, 18 năm làm nghề – một công việc được bố của tôi “truyền lại”, một nghề được gọi là “cao quý”: bảo vệ sự bình yên,hạnh phúc cho nhân dân. Một chiến sĩ công an bình lặng, không bon chen, tranh đấu, không đòi hỏi hơn thua. Nhưng, cuộc sống này đâu có như chúng ta vẫn nghĩ. Vẫn phải cơm áo, gạo tiền. Vẫn phải làm vì cuộc sống của mình, của con cái, của những người thân yêu.
Sau thời gian dài sống trong vỏ ốc do mình tự tạo, tôi đã tự vươn người, ngẩng đầu nhìn ra thế giới bao la rộng lớn. Tôi cũng muốn thử sức mình với đủ thứ công việc. Từ một người buôn online không có vốn sẵn có, cứ đăng bài ai mua gì thì lấy về rồi giao cho khách để kiếm tiền đồng, hay tự tay làm bánh, mứt mỗi dịp Xuân về và thậm chí là đi trồng dâu rồi mang ra chợ bán. Có ai nghĩ, một chiến sĩ công an như tôi lại làm đủ thứ ngành nghề như thế? Họ đã cười nhạo, chế giễu tôi, họ đã xa lánh, thậm chí coi thường. Tôi đã bỏ ngoài tai tất cả, miễn có tiền lo cho con đủ đầy.